Thường mỗi khi nhớ về người bạn đó, tôi lại nghĩ tới bữa ăn sáng của anh với món bánh mỳ kẹp cà pháo muối năm nào.

Anh là bạn đồng học của tôi trong lớp tiếng Nhật,  vợ anh là người bản xứ. Chúng tôi định cư ở đất nước này hầu như cùng một thời gian. Vợ chồng anh là bạn của vợ chồng tôi. Anh sống với gia đình vợ ở vùng miền Nam Nhật bản, nơi đó hầu như không có người Việt.

Một ngày, khi đến  Tokyo có việc thì anh ghé nhà tôi. Vừa mới xa quê hương chưa lâu, cũng như tôi ( mà có lẽ hơn cả tôi), anh nhớ hương vị Việt Nam quá chừng bởi anh hầu như không có cơ hội để có được món ăn Việt nào. Vậy nên có bao nhiêu “vốn liếng” thực phẩm Việt trong nhà, tôi ” huy động” làm các món ăn Việt Nam theo ý muốn của anh.

Giá như bạn có thể nhìn thấy ánh sáng bừng lên trong đôi mắt anh khi nhìn thấy đĩa mắm nêm, bát nước mắm dầm ớt cay xè…và những món Việt tôi đãi anh ( và đãi chính tôi hihihi)…Giá như bạn có thể nghe anh cười nói rổn rảng bình phẩm, gật gù thật vui với những hương vị thân quen..y như là một người đi xa bỗng dưng gặp người bạn thân nơi xứ lạ..

Sáng hôm sau, anh yêu cầu ” HL cho mình bánh mỳ nhé, mình thích lắm!”, lúc đó tôi mới nhớ ra lọ cà muối của Việt Nam mà một bạn sang công tác vừa mang cho. Và, bạn biết không? khỏi cần bơ, mứt, thịt xông khói, trứng áp chảo hay bất cứ gì khác mà người ta thường dùng với bánh mỳ lát cho bữa sáng, anh trải miếng bánh mỳ nướng thơm phức xuống đĩa và nâng niu cắt, xếp những miếng cà pháo muối của quê hương lên, những miếng cà muối bình thường, dân dã sao bỗng trở nên như là dễ vỡ, quý giá đến thế!

Tôi nhắc khẽ:

– Anh ơi, em nghĩ chắc bánh mỳ kẹp thì dùng với bơ, thịt xông khói, trứng gì đó hay mứt quả ngon hơn chứ?

Anh lắc đầu:

– Không, mình thích kẹp với cà muối !

Tôi nhớ mãi món bánh mỳ kẹp cà muối của anh. Nhớ người đồng hương một tay cầm lát bánh mỳ nướng vàng, tay kia cầm đũa thành kính gắp những lát cà muối xổi xếp lên, lặng im  nhấm nháp như là đang sắp xếp, đang lần giở những hoài niệm.  Miếng cà muối không còn là miếng ăn mà là vật kết nối cho anh trở về.

Tôi thấm thía nỗi nhớ phong vị quê hương -không gì thay thế nổi – từ bữa sáng hôm đó của anh.

Hoài nhớ quê hương không phải là điều gì quá lớn lao…chính là từ những điều nhỏ bé…

Bạn của tôi ở Việt Nam ơi,  biết đâu sau khi bạn biết về món bánh mỳ kẹp cà muối của một người xa xứ, trong bữa cơm trưa hôm nay, nếu có món cà muối xổi, bạn sẽ cảm giác điều gì khác lạ bao phủ những quả cà bình dân mà bạn đã vẫn thường ăn ? à mà này… đừng quên  ăn giùm  tôi 01 quả nhé- quả thật trắng, thật giòn, vị ngọt chan chát chấm đẫm mắm tôm cay cay, ngọt ngọt, chua chua..! Nhờ bạn đấy, cảm ơn bạn nhiều!

sưu tầm

Bánh mì Cô Ba

Advertisements